NGƯỜI GIÁO DÂN VÀ MÔI TRƯỜNG SỐNG ĐỨC TIN



          Cộng đoàn kính mến.
   Xin vui mừng giới thiệu với Cộng đoàn một bài viết của chị Trưởng Phan-sinh của Giáo xứ chúng ta. rất mong có nhiều người đóng góp bài vở thêm cho Blog, để trang nhà ngày càng phong phú và thu hút nhiều độc giả hơn, và văn hóa sự Sống sẽ đẩy lui dần những văn hóa độc hại, văn hóa sự chết.
                BBT.




                        NGƯỜI GIÁO DÂN VÀ MÔI TRƯỜNG SỐNG ĐỨC TIN
  
 Theo dòng lịch sử, con thuyền Giáo Hội đã vượt qua bao sóng gió và thử thách: từ sự đàn áp của Đế quốc Rôma đến làn sóng Thánh chiến với người Hồi giáo...nhưng nhờ ơn Chúa, Đức tin của Giáo Hội như một vị thuyền trưởng tài ba lèo lái con thuyền Giáo Hội vững vàng tiến lên phía trước. Ngày nay Giáo Hội cũng đang đối đầu với những khó khăn, thử thách nhất định, hệ quả của sự phát triển không ngừng của xã hội, khoa học tiến bộ có xu hướng đi ngược với những quan niệm Kitô Giáo (nạn phá thai..) sự tục hóa, vô cảm đang dần ăn mòn tình yêu thương, sự hiệp thông sâu sắc trong Giáo hội.
 Trong bối cảnh ấy: chúng ta làm một người Kitô hữu không hề dễ dàng chút nào, làm người Giáo dân Phan Sinh lại càng khó khăn hơn. Phải chăng đây là sứ mạng mà Thiên Chúa trao mời cho chúng ta – hãy là chứng từ sống động, là Men là Muối hiện diện tích cực và hiệp thông không ngừng với Giáo Hội, dần tiến đến một Đức Ái Kitô Giáo trọn hảo giữa môi trường thế tục này.
    Chúng ta đã sẵn sàng cho sứ mạng này chưa? Bởi sự mỏng giòn, yêu đuối, sự hữu hạn của mình vẫn còn đó, liệu chúng ta có đủ lòng yêu mến Chúa? Và đủ tinh thần quyết  tâm vượt qua rào cản giữa Thiên Thánh Nhân lành và nhân trần thế tục này chưa? Liệu con mắt Đức tin của chúng ta có đủ tinh anh để chúng ta không bị ma quỷ hướng đi chệch lối?...Vì đường chúng ta đi là Thế gian, xác thịt và ma quỷ, chúng luôn thích những gì thuộc về chúng và như thế chúng sẽ rất ghét chúng ta, mà chúng ta phải luôn thuộc về Thiên Chúa...nhưng đừng vì thế mà ta ghét và  nặng nề về thế gian này, xin hãy cảm tạ Thiên Chúa vì Người đã tác tạo và ban cho chúng ta, như một phương thế để chúng ta tôi luyện trên đường về cõi sống. Vì vậy chúng ta không được sợ hãi nhưng hãy cậy dựa tuyệt đối vào Thiên Chúa mà chiến đấu không ngừng.
    Đó là sự chiến đấu giữa cái tôi ích kỷ của mình với các mối tương quan hàng xóm, đồng nghiệp, giữa các tín hữu với nhau, giữa cái được và mất, giữa lao động và thời giờ dành cho Chúa...nói chung mọi sự kết nối giữa chúng ta với Xã hội và Giáo hội, có thể nói rằng: đó là một hành trình dung hòa giữa Đức tin và thế tục.Tiền tài, danh vọng, lòng đố kỵ, kiêu căng, sự thiệt hơn, muốn nâng mình lên nhưng lại hạ người khác xuống...hãy thay vào đó là sự tiết độ bản thân, biết nói không với những gì đi ngược với Lời Chúa dạy, sẵn sàng cộng tác, chia sẻ tình yêu thương để xây dựng một sợi dây Đức tin liên kết không những với những Kitô hữu với nhau, mà nước Thiên Chúa còn tỏa lan ra cho những anh em lương dân và các tôn giáo bạn nữa. Như thế có khác nào chúng ta đã rộng mở các cánh cửa để mời gọi Thiên Chúa đến. Người giáo dân nói chung và người giáo dân Phan Sinh nói riêng: phải sẵn sàng nhỏ lại để nước Thiên Chúa được nhân rộng và lớn lên.
    Đức tin là vũ khí sắc bén để người Kitô hữu chiến đấu không ngừng. Một Đức tin đã được xác tín một cách rõ ràng, dứt khoát và mạnh mẽ, một đức tin bước từ Phúc Âm ra, trở thành hành động thực tế cụ thể. Đây là cách chúng ta thực hiện chức vụ Ngôn Sứ khi chúng ta lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy, đồng thời cũng là sự cộng tác với các Tu sĩ, Giáo sĩ gìn giữ và loan báo Tin Mừng.
Con đường của Chúa Giêsu là Máng Cỏ nghèo hèn, Thập Tự và Ngôi mộ trống (xuống thế, chịu chết và Phục sinh). Thiên Chúa đã ban cho mỗi người một sứ vụ riêng. Ở bậc giáo dân; chúng ta cũng phải học bước theo Người, phải có trách nhiệm chia sẻ và thông phần với con đường mà Chúa đã đi qua. Sống trong lòng xã hội là chúng ta đang chiến đấu giữa cái thiện và cái ác, giữa công bằng và bất công, giữa sự cám dỗ của vật dục và danh vọng với Đức ái Thiên thánh...Sứ mạng  này không dễ dàng hoàn thành trong một sớm một chiều được, mà có thể nói đây là một hành trình dài và bền bỉ cả cuộc đời của người Kitô hữu. Đặc biệt năm Tân Phúc Âm Hóa đời sống giáo xứ và cộng đoàn Thánh hiến: chúng ta phải làm gì để thể hiện vai tró của người giáo dân trong giáo xứ của mình. Vì chưa bao giờ vai trò của người giáo dân được đặc biệt nhấn mạnh và đề cao như hiện nay.
 Riêng người giáo dân Phan Sinh: ngoài Phúc Âm ra; anh chị em còn được hổ trợ từ Luật và Tổng Hiến Chương  của Dòng hướng dẫn cách sống chuẩn mực các giá trị đạo đức, đặc biệt là điều đã tuyên khấn: “Đức vâng lời cao cả, Đức Thanh bần khiêm hạ, Đức Trong sạch Khiết tịnh...”.
 Ước gì nhờ ơn Chúa, sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần và sự cầu thay nguyện giúp của Đức Mẹ: chúng ta là những người Kitô giáo sống ở bậc giáo dân được thực sự hiện diện và tham gia tích cực vào Giáo hội tùy theo khả năng Chúa ban, tiến đến sự nên thánh trọn lành, được như thế  là chúng ta đã góp thêm tay chèo đưa con thuyền Giáo hội tiến về  bến bờ vinh quang.
                                                                                 
                                                                 Maria Nguyễn Thị Thùy Dương
                                                              HĐĐ Phanxico Thanh Bình – Miền Đà Nẵng