TRUYỆN KÝ



             Mùa Chay, mùa ăn năn sám hối, mùa trở về cùng Chúa. Là người, ai dám tự hào mình đứng vững? Ba thù luôn rình rập khắp nơi! Vì thế, sa đi ngã lại là chuyện thường tình, điều quan trọng là ta có dám đứng dậy và trở về cùng Chúa không. Nếu quyết tâm, ơn Chúa sẽ đủ để ta trở về cùng Ngài. Mời Cộng đoàn xem lại một truyện ký rất cảm động của Tác giả Anna ThNga, một hồi ức đẹp, rất đẹp.





Truyện ngắn:                   THỜI THƠ ẤU

          Trong gia đình, đôi khi chúng ta thường hay làm phiền lòng cha mẹ như nói dối, không vâng lời người lớn.v.v..nhất là trong độ tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”. Tuổi thơ của tôi cũng có đôi lần như vậy, đó là những kỹ niệm mà tôi không bao giờ quên.
         
          Hồi đó tôi còn là một cậu học sinh tiểu học. Ngoài giờ học thì trò chơi tôi thích nhất  là “game”. Tôi không đến nỗi “nghiện game” lắm nhưng những lúc rãnh rỗi thì hay tìm đến trò chơi đầy thú vị này. Dần dần, chơi lâu rồi thành quen, không chơi, tôi cảm thấy buồn buồn, như thiếu thiếu một cái gì đó…
          Lên lớp 6, tôi được ba mẹ cho vào học một trường Trung học khá xa nhà. Theo ba mẹ tôi cho biết thì đó là Trường Điểm của Thành phố. Vì vậy hằng ngày ba hoặc mẹ tôi phải chở tôi đi học và đón về. Thời gian của tôi bị “quản lý” khá chặt chẽ, tôi không có cơ hội để được chơi game nữa (Những trò chơi khác thì tôi được chơi thoải mái, ngoại trừ game). Thế là tôi phải lên kế hoạch để thỉnh thoảnh được chơi trò chơi đầy thú vị này.
          Những ngày thường đi học thì tôi không thể chơi game được, chỉ có ngày Chúa Nhật. Tôi liền bỏ học giáo lý để chơi game. Thật không may cho tôi là các Soeur thường gặp mẹ tôi và trao đổi. Thế là tôi bị lãnh đủ một trận đòn. Tôi lại tìm cách khác. Học giáo lý thì tôi không thể bỏ học được  vì nếu tôi mà bỏ học nữa là sẽ có chuyện ngay…Thế là tôi nghĩ ngay đến giờ Lễ. (Bây giờ nghĩ lại tôi thấy sao hồi đó mình “liều” thế không biết?) Nghĩ sao làm vậy, thế là tôi bỏ lễ. Tuần đầu không ai hay biết gì. Tôi phải nhịn ăn quà sáng để có tiền chơi game. Nhưng đến tuần sau thì tôi không gặp thuận lợi nữa, vì mẹ tôi thay vì cho tiền ăn quà sáng lại nấu thức ăn cho cả nhà ăn hoặc mua đồ ăn sáng để sẵn cho tôi. Thế là tôi bị hỏng kế hoạch. Tôi phải tìm cách để có tiền chơi game chứ! Tuần này tôi lại tỏ ra khá ngoan ngoãn hơn: Tôi xin mẹ tôi tiền đi Lễ bỏ “oi”. Mẹ tôi, chắc có lẽ mừng thầm trong bụng, khen tôi ngoan ngoãn và cho tôi tiền ngay. Thế là tôi có tiền và đi chơi game. Khoảng sau giờ lễ tôi về tới nhà, vừa bước vào nhà thì mẹ tôi hỏi ngay:
          -Con đi đâu về đấy?
          -Dạ con đi Lễ về ạ!
          -Thế hôm nay Cha mặc áo Lễ màu gì?
          Ôi có chuyện đó mà tôi không nghĩ tới! Tôi biết trả lời sao bây giờ? Thường thấy Cha hay mặc áo lễ màu Xanh, tôi trả lời ngay:
          -Dạ…Cha mặc áo Lễ màu Xanh ạ!
          -Thôi được rồi, nằm xuống…
          Hôm đó là ngày Chúa Nhật đầu Mùa Chay, Cha mặc áo Lễ màu Tím nên tôi đã lãnh đủ trận đòn của mẹ tôi. Tôi đã hứa với mẹ tôi là sẽ không bỏ Lễ và chơi game nữa.
          Được một vài tuần thì tôi lại cảm thấy “buồn buồn, sao sao” ấy, phải tìm cách để chơi game tiếp. Hồi đó thỉnh thoảng tôi cũng được người lớn cho tiền, tôi để dành lại để có dịp chơi game. Lần này rút kinh nghiệm, trước giờ lễ tôi đi ngang qua phòng Thánh, thấy Cha mặc áo Lễ màu Hồng, rồi sau đó tôi đi thẳng ra quán và chơi game.
          Sau giờ Lễ, tôi vừa mới về tới nhà. mẹ tôi hỏi ngay:
          -Con đi đâu về đấy?
          -Dạ…con đi lễ về ạ!
          -Thế hôm nay Cha giảng bài gì?
          Ôi còn có chuyện này nữa cơ à? Sao mẹ tôi không hỏi Cha mặc áo Lễ màu gì nữa mà lại hỏi Cha giảng bài gì thế không biết?
          Hôm đó là ngày Chúa Nhật thứ Bốn Mùa Chay, thay vì bị ăn một trận đòn như hai bữa trước thì tôi lại được mẹ tôi giảng cho tôi nghe lại bài Phúc Âm “Người con hoang đàng trở về cùng Cha”. Nghe xong tôi cảm thấy ân hận vô cùng, tôi quyết chí cũng sẽ trở về…
          Người ta thường nói “Quá tam ba bận”, nghĩa là phạm lỗi đến lần thứ ba là quá lắm rồi! Các bạn xem trận đòn tiếp theo của tôi có “xứng đáng” không nhé! Sáng Chúa Nhật hôm đó sau khi Lễ vừa xong,vừa bước ra tới cổng Nhà Thờ tôi gặp ngay ba của Bảo (Bảo cũng là một “game thủ”, nhà Bảo cạnh nhà tôi). Bác ấy đứng chờ Bảo nhưng không gặp. Thấy tôi, bác ấy rất mừng, vội  hỏi:
          -Cháu thấy Bảo nhà bác đâu không?
          Tôi nghĩ phải nên nói thật với bác ấy để bác có cách giúp Bảo tiến bộ,  lâu nay Bảo thường xuyên bỏ học giáo lý. Thế là tôi quyết định cùng bác đi đến quán game, nơi mà trước đây tôi cùng Bảo hay chơi. Tôi vào trong quán gọi Bảo và cùng đi ra với Bảo. Thật không may cho tôi, vừa lúc đó, ba tôi có công chuyện đi ngang qua, thấy tôi cùng Bảo trong quán game bước ra. Vậy là vừa về đến nhà chưa kịp hỏi gì đã lấy roi phết ngay cho tôi mấy cái vào mông. May lúc đó ba của Bảo vừa về tới thấy vậy, liền trình bày hết sự việc mới giải oan cho tôi.
          Thế là tôi đã bị “oan” một trận đòn. Tôi nghĩ chắc đây cũng là dịp để tôi “đền bù tội lỗi”. Nhưng tôi cũng rất mừng là đã giúp được một người bạn tiến bộ. Từ đó tôi và Bảo trở thành đôi bạn thân, hai đứa cùng nhau đi học giáo lý đầy đủ và đi lễ sốt sắng.

                                                                                       Mùa Chay 2014
                                                                                         Anna ThNga.

                    **************************************************