TÌNH YÊU THIÊN CHÚA VÀ TÌNH YÊU CON NGƯỜI
Tình yêu là một loạt các cảm xúc, trạng thái tâm lý và thái
độ khác
nhau dao động từ tình cảm cá nhân đến hạnh phúc, ở đó tình
yêu thương
đã vượt trên mọi cung bậc cảm xúc tự nhiên và trở nên thiêng
liêng, cao
quý. Chính vì tính
thiêng liêng cao quý này đã biến tình yêu trở
thành
một món quà vô giá của cuộc sống, là gia vị không thể thiếu
cho tâm hồn.
Lãng mạn như Victor Hugo, nhà văn nổi tiếng người Pháp đã
cho
rằng “Nếu cuộc
sống là hoa, thì
tình yêu là mật ngọt”. Còn đơn giản
hơn: “Khi niềm hạnh phúc của ai đó cũng khiến bạn hạnh phúc,
đó là
tình yêu”. Một định nghĩa đơn giản mà sâu sắc của nữ danh ca
Lana Del
Rey. Còn đối với GiêSu Nazareth thì tình
yêu là cho đi tất
cả, kể cả mạng sống.
Trong đời sống chúng ta luôn tồn tại các mối tương quan: yêu
và
được yêu. Một tương
quan đa chiều phong phú, nhưng quan trọng hơn
cả là: tương quan giữa Thiên Chúa với con người, con người
với Thiên
Chúa và tương quan thuận nghich giữa con người với con
người.
TÌNH YÊU CỦA THIÊN CHÚA DÀNH CHO CON NGƯỜI:
“Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con một
của
Người, để ai tin vào con
của Người thì không phải chết, nhưng được
sống đời đời” (Ga 3,16).
Tình yêu này chỉ có nơi Thiên Chúa; một tình yêu chỉ biết
cho đi chẳng
cần sự đáp trả, một tình yêu quãng đại giàu lòng vị tha, cho
dù bao lần
con người đã bội ước, bất trung...
Thật vậy, ngay
từ khi tạo
dựng: Thiên Chúa đã
muốn cho con
người được sống hạnh phúc, nhưng vì tham vọng con người đã
phạm tội,
bất tuân. Theo dòng lịch sử cứu độ ta cảm nhận được tình yêu
bao la của
Thiên Chúa: Người đã dẫn dân Ai Cập vượt qua biển đỏ ráo
chân, con
thuyền Nôê là minh chứng
duy trì cho
thế gian được
sống. và Thiên
Chúa lại kiên trì mạc khải cho các Tổ phụ, các Ngôn sứ; giao
ước Sinai
là điển hình cho tình yêu trường tồn qua muôn thế hệ, nhưng
con người
lại tiếp tục đáp trả bằng sự thất tín bất trung: vì họ đã
đúc ngẫu tượng bò
vàng mà thờ lạy... Tuy nhiên, “Con mới là bao thai, mắt Ngài
đã thấy ”
(Tv 138,16) v “...không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha; cũng như
không ai biết rõ Chúa
Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con
muốn
mặc khải cho.(Mt 11, 27) nên Thiên Chúa đã đoán biết trước
sự tự do sẽ
đẩy con người
đi ngược lại
với tình yêu
thương của Thiên Chúa, và
Người lại tiếp tục
kiên nhẫn chờ
đợi sự đáp
trả yêu thương
nơi con
người, vì vậy: Người lại
ban một tình yêu hữu hình hơn,
cụ thể
hơn,
sống động bằng xương bằng thịt, một tình yêu mà con người có
thể cảm
nhận được bằng thực tại khả giác của mình, đó là Đức Giêsu
Kitô.
Cuộc sống trần
thế của Đức Giêsu Kitô với bản
tính Thiên Chúa
nhưng lại mang
thân phận con người. Người cũng chịu đau
khổ, hiểu
lầm, bắt bớ và cuối cùng chịu chết và chết một cách nhục
nhã. Mọi biến
cố, mọi hành động trong
suốt quãng đời rao giảng công khai của Ngài
như một phép mầu tình yêu mà Thiên Chúa dành cho con người.
Có thể
nói hành khúc:
HANG ĐÁ, THẬP GIÁ, NGÔI MỘ TRỐNG (xuống
thế, chịu chết và phục sinh) là một Thiên tình sử tuyệt vời.
Đây chính là
tình yêu tự hiến, một tình yêu chỉ biết cho đi không chờ đáp
trả và không
phải chỉ tới phút cuối cùng của cuộc sống trần thế của Đức
Giêsu Kitô,
mà Người còn tiếp tục hiện diện trong Bí tích Thánh Thể.
Vì thế chúng ta “hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn
đời
Chúa vẫn trọn tình thương” (Tv 136,1)
*TÌNH YÊU CỦA CON NGƯỜI VỚI CON NGƯỜI
Tình yêu lãng mạn của
con người chỉ chú trọng đến tình yêu đôi
lứa. Bỗng nhiên nó trở nên
bé nhỏ trước
tình yêu nhưng
không của
Thiên Chúa, bởi vì con người vốn hữu hạn. Sự kết nối tình
yêu giữa đôi
lứa là sự rung động nhất thời của con tim, đòi hỏi sự cân
đối giữa cho và
nhận. Mối liên kết này dễ dàng bị phá vỡ khi không được thỏa
mãn, bị
tác động bên ngoài. Một tình yêu có điều kiện: cho - nhận.
Khi yêu con
người luôn hướng về nhau, muốn làm mọi điều tốt đẹp cho
người mình
yêu, nhưng khác nhau cách thể hiện, hàm chứa sự ích kỷ. Khi
yêu cả hai
cùng trải nghiệm và cùng đạt được điều tốt đẹp mà họ mong
ước. Trong
thực tế, sự khác biệt giữa hiểu – biết về tình yêu đích thực
là rào cản con
người vượt khỏi tính hữu hạn của mình để có được tình yêu vị
tha. Tình
Yêu đôi lứa vô cùng
cao quý nhưng cũng lắm chông gai: yêu
thương
hơn cả chính mình đấy, nhưng tại sao vẫn không tìm thấy
hạnh phúc?
Tình yêu giúp đôi lứa thăng tiến, mạnh mẽ vượt qua mọi thách
thức của
cuộc sống, nhưng cũng có khi dẫn đến tình trạng
đau khổ tan vỡ (do
ghen tuông, độc đoán...). Nói như thế có vẻ tiêu
cực, nhưng con người
chỉ đạt đến đỉnh cao của tình yêu khi cả hai cùng hướng đến tình yêu
Thiên Chúa và thể hiện cùng một cách như Chúa muốn: tình yêu
bất khả phân ly.
Chúng ta học được
nơi gia đình
Nagiaret, Thánh Giuse và Mẹ
Maria với lòng can đảm vượt qua mọi rào cản, định kiến khắt
khe của xã
hội lúc bấy giờ, để trung tín với sự kỳ vọng của Thiên Chúa.
Hàng năm; khi Giáo hội trọng thể cử hành mầu nhiệm Chúa
giáng
sinh, chúng ta lại có dịp suy ngẫm lại tình yêu cao vời của
Thiên Chúa.
Đây chính là điệp khúc tình yêu được hát đi hát lại trong
suốt cuộc đời
mỗi người Kitô hữu – hãy đón nhận và đáp trả tình yêu Người
cho xứng đáng
Tóm lại: tình yêu Thiên Chúa hay tình yêu con người đều là
trạng
thái tâm lý
được biểu lộ qua hằng loạt cảm xúc yêu và được yêu. Tuy
nhiên, Thiên Chúa yêu thương chúng ta với tình yêu nhưng
không và vô
hạn. Thập giá Chúa Kitô là bằng chứng tột đỉnh tình yêu của
Thiên Chúa
đối với chúng ta, và dấu chỉ thánh thiện và hữu hiệu nhất
của tình yêu đó
là Bí tích Thánh Thể. Trong khi đó, tình yêu con người là
tình yêu giới
hạn, đòi hỏi cho – nhận, tương tác lẫn nhau và khép kín. Do
đó sự khác
biệt giữa tình yêu
Thiên Chúa và tình yêu con người là ở cường độ và
chiều kích của tình yêu. Sự lãng mạn của tình yêu Thiên Chúa
là một thế
giới đầy hoa, bướm và an bình.
Maria Nguyễn Thị Thùy Dương
(Thanh Bình Miền Đà Nẵng- 09/10/16)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét