Cộng đoàn kính mến. Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đều có những trải nghiệm thân tình với Chúa. Những trải nghiệm này giúp nâng đỡ, ủi an và củng cố đức Tin chúng ta trên đường dương thế. Mời Cộng đoàn đọc qua những trải nghiệm riêng tư của một tác giả. Xin đừng lầm lẫn với những Tín lý hay Giáo huấn của Giáo hội. Chỉ là những trải nghiệm riêng tư đầy cảm động...
TÌNH CHÚA CHĂM NOM SĂN SÓC.
Năm 1975, Gia đình tôi
lâm vào cảnh túng thiếu. Tôi xin kể câu chuyện thật của đời tôi, cho thấy tình
Chúa yêu thương, săn sóc, thấu hiểu nhu cầu con cái Chúa hơn cả chính ta hiểu
ta.
Một sáng mùa Đông, ngoài trời đang mưa tầm
tã. Đói và lạnh khiến tôi nằm trùm chăn, lơ mơ ao ước: “Ước chi bây giờ mà có
trái trứng gà (Miền Nam kêu bằng Lê-ki-ma) ăn thì sướng biết bao. Vừa thoáng
nghĩ xong bỗng có người lay mạnh tôi:
- Chị Ngọc, dậy đi chị.
Tôi vội thò đầu ra khỏi
tấm chăn thì thấy ngay cô em gái của chị bạn trong Ca đoàn đang cầm một dĩa
trứng gà chín vàng, miệng cười toe ra với tôi:
- Mẹ em bảo chị thích trứng
gà nên sai em bưng qua cho chị.
Nhà bạn tôi cách nhà tôi một cái hẻm, mất khoảng hơn năm phút. Hái trứng gà cũng mất năm, mười phút. Như vậy trước khi tôi nghĩ đến thèm ăn trứng gà thì mười lăm phút trước Chúa đã biết ý nghĩ của tôi rồi. Chúa biết mình hơn cả mình.
Trong Thánh Lễ, một buổi chiều mưa gió, điện cúp. Sau Lễ, chỉ còn tôi trong nhà Thờ. Không một ánh đèn. Đứng trên cầu thang nhìn xuống, chân mang guốc cao, tay bưng chiếc xe đạp mini, mấy bực thang không thấy đường lại ướt nhèm vì dột (Nhà Thờ Hòa Thuận ở trên gác) sợ quá tôi thốt lên: "Chúa ơi, con sợ quá". Ngay tức khắc Nhà Thờ sáng lên. Mắt không thấy nhưng qua những sự kiện đó tôi tin chắc chắn tình yêu lòng thương xót Chúa đã bao phủ lên xác hồn cuộc đời tôi liên lỉ không bao giờ thôi. Tôi như con nhộng nằm gọn trong cái kén Tình Yêu của Chúa. Nhớ tới một tình yêu ấm nồng, gần gũi, kỳ lạ của một Đấng dựng nên cả một vũ trụ vô tận vô cùng như vậy, tim tôi không khỏi thổn thức lòng yêu mến biết ơn. Con ước ao luôn luôn tạ ơn Chúa mọi nơi, mọi lúc trong bất cứ hoàn cảnh nào, vì có khi nào Chúa không yêu con, không muốn cho con điều tốt đẹp nhất. Được như Ab-ra-ham tạ ơn Chúa ca tụng Chúa trong những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất là điều con ước ao.
Trong Thánh Lễ, một buổi chiều mưa gió, điện cúp. Sau Lễ, chỉ còn tôi trong nhà Thờ. Không một ánh đèn. Đứng trên cầu thang nhìn xuống, chân mang guốc cao, tay bưng chiếc xe đạp mini, mấy bực thang không thấy đường lại ướt nhèm vì dột (Nhà Thờ Hòa Thuận ở trên gác) sợ quá tôi thốt lên: "Chúa ơi, con sợ quá". Ngay tức khắc Nhà Thờ sáng lên. Mắt không thấy nhưng qua những sự kiện đó tôi tin chắc chắn tình yêu lòng thương xót Chúa đã bao phủ lên xác hồn cuộc đời tôi liên lỉ không bao giờ thôi. Tôi như con nhộng nằm gọn trong cái kén Tình Yêu của Chúa. Nhớ tới một tình yêu ấm nồng, gần gũi, kỳ lạ của một Đấng dựng nên cả một vũ trụ vô tận vô cùng như vậy, tim tôi không khỏi thổn thức lòng yêu mến biết ơn. Con ước ao luôn luôn tạ ơn Chúa mọi nơi, mọi lúc trong bất cứ hoàn cảnh nào, vì có khi nào Chúa không yêu con, không muốn cho con điều tốt đẹp nhất. Được như Ab-ra-ham tạ ơn Chúa ca tụng Chúa trong những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất là điều con ước ao.
****************************
Anna Ngọc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét